Thư tình

Lời yêu muộn màng gửi đến em

Hai chúng ta chắc cũng chỉ như hai thái cực xoay vòng luôn nhìn về nhau, song song nhưng chưa bao giờ gặp nhau tại một điểm. Có lẽ trong thể giới của người tý hon như em chắc không thể nào dung nạp một chàng khổng lồ như anh nhỉ? Và anh cũng không biết liệu rằng trong thế giới của một chàng khổng lồ như anh em có tồn tại bên anh không?



Nhiều khi muốn nói với em thật nhiều nhưng rồi anh chỉ biết im lặng đứng một chỗ nhìn em dõi theo từng bước chân em đi, đủ để biết rằng ở một phương trời nào đó em vẫn bình yên.

Cuộc sống của hai ta đối nghịch đến kì lạ. Em thích một cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười, lưu giữ lại những khoảnh khác của cuộc sống, một cuộc sống muôn mầu muôn sắc. Ngược lại của anh tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn với những nút trầm sâu lắng, pha kèm một chút nhàm chán, một chút cô đơn trong bốn bức tường của những kỉ niệm và quá khứ đã qua.

Hai đường thẳng chỉ gặp nhau một lần và rồi mãi mãi lìa xa, có bao giờ em muốn buộc cơn gió lại, giữ gió bên cạnh làm mát tâm hồn em hay lại để cơn gió lướt qua làm mát tâm hồn trong thoáng chốc rồi lại để nó ra đi trong tiếc nuối.

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn dù cho mọi người có thay đổi ra sao hay vẫn cứ đứng yên dù chúng ta có muốn hay không. Tình cảm cũng vậy gieo vào ai đó chút nhớ chút thương, chút rung động nhất thời rồi lại chợt đi. Và có lẽ anh nghĩ mình đã yêu nụ cười đó bấy lâu.

Cái dáng người bé nhỏ, với nụ cười tỏa nắng ấy làm cho lòng anh rộn ràng, tâm hồn anh như trẻ lại, giúp anh quên đi quá khứ đau buồn. Anh tìm lại con người trước kia của mình mà anh đã từng đánh mất. Nhờ có em anh đã tin vào một thế giới luôn còn tồn tại hi vọng, dù đó chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng chỉ cần có cố gắng thì “Sỏi đá cũng sẽ hóa bông hoa”

Anh đã trải qua những chuỗi ngày dài miên man nỗi nhớ, nhớ giọng nói và tiếng cười đó của em mỗi đêm, mỗi khi nhìn lên dreamcatcher treo trên cửa sổ, anh ước gì mình có thể là người mang lại cho em những giấc ngủ an lành. Trong xa xăm những người đã từng lướt qua cuộc đời em, anh mong mình có thể là người cuối cùng cho em trạm dừng chân vững chắc.



Anh biết giữa chúng ta có những khác biệt, nhưng khác biệt không làm cho người ta xa nhau mà khác biết sẽ giúp chúng ta có cái nhìn mới hơn về cuộc sống. Khác biệt vẫn có thể mang người ta đến với nhau. Và có lẽ vì chúng ta quá khác biệt mà anh lại có cảm tình với cô gái có vóc dáng bé nhỏ là em. Dẫu có những khác biệt nhưng anh tin khi ta thấu hiểu lẫn nhau sẽ có thể cùng chung một mơ ước. Nắm lấy bàn tay, hai ta sẽ cùng đi chung một con đường em nhé.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.