Trái tim anh nó không nghe lời anh, Anh đã bảo là phải cố quên em đi nhưng nó lại càng nhớ em nhiều hơn. Cảm xúc trong anh là thế luôn đối lập với lý trí không thể nào kiểm soát được.
Người ta nói cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi. Anh với em có phải như vậy không nhỉ? Mấy hôm nay anh nghĩ mãi mà không ra, em bảo là em không muốn làm anh khổ, làm anh buồn mà em lại đối xử vô tình với anh như vậy.
Ngẫm lại chắc tại anh quá ngu ngốc nên anh phải chịu thôi chẳng trách em được, giá như hôm đó anh lý trí hơn, suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn khi quyết định nói lời yêu em thì có lẽ giờ đây anh và em có thể là hai người bạn thì anh sẽ không phải buồn như bây giờ cơ hội làm bạn cùng em cũng không còn nữa.
Anh đã từng bị tổn thương quá nhiều vì ai đó, anh sợ hãi nhiều lúc nghĩ rằng tình yêu chắc chẳng dành cho mình bởi vậy nhận lời em rồi anh vẫn cứ hoang mang, sợ một ngày nào đó em cũng lại rời xa anh như người ta. Cuối cùng thì cái nỗi lo sợ mơ hồ đó cũng xảy ra.
Có người bảo anh sống thiên về tình cảm quá nên mới khổ, nhiều khi anh nghĩ là anh được tạo ra từ những giọt nước mắt, buồn cười quá em nhỉ. Anh đã từng nghĩ em sẽ là người cuối cùng, em sẽ không như người ta làm anh khóc nhưng cuối cùng thì nước mắt anh vẫn cứ rơi đấy thôi.
Ừ thì cuộc sống mà, có ai biết trước được ngày mai, dẫu anh có khóc đến cạn nước mắt, dẫu anh có buồn thương vô hạn thì cũng chỉ tự mình làm tổn thương mình thôi, người đi rồi người chẳng thèm ngoảnh lại.
Thôi thì coi như duyên mình ngắn nên chỉ đi được với nhau một chặng đường, thôi thì coi như em đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời anh nên em phải ra đi, thôi thì cứ coi như là một bài học trên con đường trưởng thành của anh.
Cho anh nhớ em thêm hôm nay nữa nhé. Ngày mai rồi anh sẽ cố mạnh mẽ, ngày mai anh sẽ ổn hơn. Ngày mai chắc hẳn sẽ có ai đó cùng anh đi hết chặng đường đời.
Tạm biệt nhé tình yêu của anh.
Người ta nói cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi. Anh với em có phải như vậy không nhỉ? Mấy hôm nay anh nghĩ mãi mà không ra, em bảo là em không muốn làm anh khổ, làm anh buồn mà em lại đối xử vô tình với anh như vậy.
Ngẫm lại chắc tại anh quá ngu ngốc nên anh phải chịu thôi chẳng trách em được, giá như hôm đó anh lý trí hơn, suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn khi quyết định nói lời yêu em thì có lẽ giờ đây anh và em có thể là hai người bạn thì anh sẽ không phải buồn như bây giờ cơ hội làm bạn cùng em cũng không còn nữa.
Anh đã từng bị tổn thương quá nhiều vì ai đó, anh sợ hãi nhiều lúc nghĩ rằng tình yêu chắc chẳng dành cho mình bởi vậy nhận lời em rồi anh vẫn cứ hoang mang, sợ một ngày nào đó em cũng lại rời xa anh như người ta. Cuối cùng thì cái nỗi lo sợ mơ hồ đó cũng xảy ra.
Có người bảo anh sống thiên về tình cảm quá nên mới khổ, nhiều khi anh nghĩ là anh được tạo ra từ những giọt nước mắt, buồn cười quá em nhỉ. Anh đã từng nghĩ em sẽ là người cuối cùng, em sẽ không như người ta làm anh khóc nhưng cuối cùng thì nước mắt anh vẫn cứ rơi đấy thôi.
Ừ thì cuộc sống mà, có ai biết trước được ngày mai, dẫu anh có khóc đến cạn nước mắt, dẫu anh có buồn thương vô hạn thì cũng chỉ tự mình làm tổn thương mình thôi, người đi rồi người chẳng thèm ngoảnh lại.
Thôi thì coi như duyên mình ngắn nên chỉ đi được với nhau một chặng đường, thôi thì coi như em đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời anh nên em phải ra đi, thôi thì cứ coi như là một bài học trên con đường trưởng thành của anh.
Cho anh nhớ em thêm hôm nay nữa nhé. Ngày mai rồi anh sẽ cố mạnh mẽ, ngày mai anh sẽ ổn hơn. Ngày mai chắc hẳn sẽ có ai đó cùng anh đi hết chặng đường đời.
Tạm biệt nhé tình yêu của anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét