0

Có lẽ đến khi anh viết ra những dòng này có lẽ anh và em đã xa nhau vĩnh viễn. Đi về hai thái cực mãi mãi chẳng bao giờ có khả năng gặp lại nhau nữa. Người ta thường bảo trái đất tròn nhưng anh biết trái đất tròn nhưng có những thứ một khi mất đi thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa

Gặp em và yêu em có lẽ là định mệnh của cuộc đời. Anh một đứa con trai nếu được nhận xét thì có lẽ không đẹp trai như người khác nhưng vẫn được xem là khôi ngô. Vốn tình tò mò và nông nổi từ khi bắt đầu vào cấp 3. Anh đã lao vào vòng xoáy của cuộc sống. Anh vào đời sớm hơn em đã nếm trải bao đắng cay của cuộc sống. Những tưởng những kinh nghiệm đã trải qua sẽ giúp anh không phạm sai lầm trong cuộc sống nữa. Ngày gặp em vào một chiều nắng hạ ve bắt đầu kêu râm ran.

Mọi người vẫn đồn em là thùng rỗng kêu to. Nếu có một phép ví von thì có lẽ em sẽ được coi là cái còi báo cháy ^_^. Điều anh không ngờ nhất chính là sau bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng anh lại có tình cảm với em. Một cô gái không có gì đặc biệt ngoài tính cách sư tử hà đông đặc biệt là cái còi báo cháy.





Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại chọn em làm điểm dừng sau bao nhiêu ngày tháng lăn lộn với cuộc sống mà có lẽ cái tuổi của anh chưa phải suy nghĩ đến. Anh nhớ những lần chúng ta chia tay. Những lỗi lầm thật sự mà nói nó nhảm nhí quá mức, tiếp đó là những lý do khủng khiếp. Em biết không lần đầu tiên trong cuộc sống Anh cảm nhận được mình thật sự được sống được yêu thương. Sống cuộc sống đúng nghĩa. 



Cho tới một ngày Anh đã thay đổi quá mức. khiến bản thân anh cũng không còn biết bản thân mình cần gì và muốn gì nữa. những thứ quen thuộc với anh ngày nào nó dần dần chìm vào quên lãng trong đó có em. Người con gái anh yêu hơn tính mạng của mình. Anh lãng quên nhưng chưa bao giờ anh quên. Nhưng càng ngày anh càng lấn sâu vào trong sự vô tâm và đi tìm những cái mới. những điều thú vị trong cuộc sống, Cho tới một ngày em chạm vào giới hạn của sự tha thứ. Ngày mất em vào một chiều cuối thu. Mùa lá rụng nhiều, con đường ngày nào cùng em sánh bước chỉ còn một mình anh bước đi trên con đường. Anh mới thấm thía. Anh cần gì, anh chỉ cần em, một người luôn sẵn sàng lắng nghe anh nói dù trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ chỉ còn một mình anh bước đi trên con đường dài mà chẳng biết đích đến là đâu. Đúng là có những thứ có không giữ mất đừng tìm. Giờ chỉ còn mình anh ôm nỗi cơ đơn lạnh giá bước qua mùa đông lạnh lẽo. Nếu có cơ hội làm lại một con người khác để em quay lại dù khó khăn thế nào anh cũng sẵn sàng.

Nhưng anh biết cuộc sống này chẳng cho anh cơ hội lần thứ hai để tìm em. Giờ em đang phương trời nào, có thể quay về tìm anh không. Anh nhớ em nhiều lắm

Đăng nhận xét

 
Top