Tâm sự

Anh thích một mình nhưng lại sợ cô đơn

Dòng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, êm đềm dịu dàng và trầm mặc. Anh vẫn luôn cố gắng che giấu những tổn thương và những nỗi buồn của bản thân mình bằng vẻ mặt vui tươi và hạnh phúc, nhưng điều đó là quá khó đối với anh, mỗi khi đêm về anh vẫn luôn gặm nhấm những nỗi buồn cho đến khi bản thân mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi những tiếng gà gáy chào buổi sáng ở đâu đó cất lên. Anh rất muốn có một người xoa dịu nỗi đau giúp anh nhưng sẽ chẳng có một ai ở bên cạnh anh cả, thế nên anh rất buồn, và tự ôm hoài nỗi đau của anh mãi sau này.


Anh chỉ mong mình sẽ có một hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại sợ bản thân mình lại chẳng bao giờ có được điều đó cho dù anh có chân thành đi chăng nữa, anh cảm thấy mình lạc lõng giữa một khoảng không gian vô định, Anh sợ bản thân mình càng ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian, Anh khép bản thân mình lại trong bốn bức tường của thời gian.

Là con người anh cũng có những nỗi sợ hãi, những lúc yếu đuối, những lúc sợ chính bản thân mình không thể nào tự an ủi mình được nữa và chẳng còn một điểm tựa nào cho anh, chỉ cần một cái buông tay anh sẽ rơi xuống vực thẳm vô tận.

Cuộc sống của anh bây giờ tẻ nhạt vô cùng, anh sống với khuôn mặt giả tạo và một ánh mắt lạnh lùng vô hồn đến đáng sợ, Anh mong mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc và sẽ chẳng phải vì ai đó mà bản thân mình phải đau lòng thêm một lần nào nữa

Anh rất thích bóng tôi vì trong khoảng không gian mà bóng tối bao trùm, những giọt nước mắt nhẹ rơi và chẳng ai khác ngoài anh có thể cảm nhận được nó, nhưng chính bản thân anh cũng rất sợ nó, sợ một ngày bản thân yếu đuối rồi bị xoáy vào trong cái bóng tôi đầy những bộn bề đó, mãi mãi chẳng thể nào thoát ra.

Cho dù cuộc sống của anh không hoàn hảo, và anh không có được hạnh phúc nhưng bản thân anh lại mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, Anh cho đi tất cả hạnh phúc trong tim anh và chỉ giữ lại những nỗi đau về mình, rồi tự an ủi bản thân mình mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Dù mọi thứ với anh có tồi tệ nhưng chỉ cần ai đó hạnh phúc vì những điều anh mang lại với anh cũng cảm thấy ấm lòng.

Có người nói người đi lắng nghe tâm sự của người khác là người sẽ mãi cô đơn. Với anh mọi thứ đều ổn, cho dù thật sự có phải cô đơn cho đến cuối cuộc đời, nhưng có thể nhìn em vui cười đó đã là hạnh phúc đối với anh. Hạnh phúc kia anh không có, anh xin gửi cho người, niềm đau kia anh xin giữ, giữ mãi trong lòng cho đến ngày “Hòn đá hóa bông hoa”.

"Đa tình tự cổ không dư hận, Mộng đẹp căn nguyên dễ nhất tỉnh"

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.