Cuộc sống đâu lường trước điều
gì đâu đúng không mẹ. Người ta đến và đi như một cơn gió chẳng biết đường đi lối
về sẽ dẫn về đâu. Mẹ bảo con đừng nên yêu sớm quá lo học hành. Con không nghe lời
mẹ vì nông nổi bồng bột, khi tình yêu đến con lao nhanh vào vòng xoáy của nó.
Con vẫn nghĩ chân thành là đủ. Có chân thành thì tình yêu sẽ đâm hoa nảy lộc.
Con xa đọa đi từng ngày, trượt
dốc dài trên con đường dài. Chẳng thể nào níu kéo được nữa, như một câu nói “khổ
tận cam lai” khi con chạm đến cùng cực của đau khổ con đã gặp được cô ấy. Mẹ biết
không sự quan tâm chân thành của cô ấy làm con thấy ấm lòng. Cô ấy biết con vẫn
còn vương vấn trong lòng mối tình 6 năm nhưng chưa bao giờ cô ấy chạm vào nó. Vẫn
nhẹ nhàng từng ngày quan tâm chăm sóc con. Cô ấy thật đặc biệt mẹ à, giống như
một đứa con nít hiếu động, ngây thơ trong sáng, nấu ăn rất ngon mẹ à. Con gọi
cô ấy là “nấm lùn” tên nge hay đúng không mẹ. Con biết mẹ thường có thành kiến
với những người được cho là nấm lùn. Nhưng mẹ à! Cuộc sống này vốn đâu có sự hoàn hảo đúng không mẹ. Luôn luôn có sự
khập khiễng trong đó.
Những ngày tháng có cô ấy
bên cạnh con không còn cảm giác cô đơn nữa 4 bức tường trong tâm hồn ngày nào
con đã phá bỏ nó để đón nhận cô ấy. Ở bên cô ấy vui lắm mẹ à. Nhẹ nhàng, nụ cười
tỏa nắng của cô ấy làm trái tim con tan chảy, chữa lành những vết thương. Mẹ vẫn
thường nói khi ta chẳng có gì mà người ta vẫn chú ý đến ta, yêu thương ta thì
nên lấy người đó làm vợ. Cô ấy cũng thế đó mẹ. Con biết con trai mẹ còn cần học
hỏi thêm nhiều. nhưng mẹ à. Hươu lớn thì nó phải chảy. Lớn rồi phải lấy vợ đúng
không mẹ.
Con sẽ phải đối diện với sự
lựa chọn này. Con biết sẽ còn những nỗi đau đang chờ đón con nhưng cũng có những
niềm vui và hạnh phúc sẽ đón chờ con nơi cuối cùng của con đường. Trách nhiệm của
con sẽ thật nhiều thật nhiều. nhưng con trai mẹ can đảm mà. Khó khăn chỉ làm vững
bước chân con đi. Khi bên con luôn có một người đồng hành. Con cũng phải cho Mẹ
lên chức Bà nội chứ. Những lúc thấy nhà người ta có cháu bế cháu bồng con biết
Mẹ cũng mong có một đứa cháu ở nhà cho đỡ hiu quạnh khi con đi làm xa. Mẹ à. Đã
tới lúc con trai Mẹ lập gia đình rồi.
Mẹ à! Xuân tới con lấy vợ
nhé.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét