Giờ phút này đây chỉ còn một
mình Anh ngồi lại và suy nghĩ. Đã bao lâu rồi chúng ta mới lại cãi nhau nhỉ.
Yêu nhau đã 3 năm nhưng có lẽ đây là lần mà Anh phải ngồi lại suy nghĩ vì những
lỗi lầm đã qua. Yêu em anh yêu luôn cả những thói hư tật xấu của em. Cái tính
ngủ lười giống như con mèo con vậy đó. Em bắt anh ngồi chờ em hàng tiếng đồng hồ
trong khi em con đang say giấc. những cái 5 phút của em dài mãi dài mãi nhưng
anh vẫn chờ anh vẫn đợi. Những cái vô tâm của em làm anh thêm lo lắng.
Anh nhớ
nhất cái lần anh khóc đi tìm em. Anh đã lo lắng cho em bao nhiêu, chuyện buồn với
anh chẳng còn ý nghĩa gì khi mà trong tâm trí anh chỉ còn biết gọi tên em, em
đang làm gì sao không nghe điện thoại của anh. Cuộc gọi nhỡ thứ 100 em biết
không gọi song anh bàng hoàng biết mấy. Tâm trí anh như điên, như dại bóp nát
cái phim gọi em lần 101. Em bắt máy làm anh mừng khôn siết. Em nghe anh bật
khóc trong điện thoại mà lo lắng cho anh. Nhưng trong tiếng khóc đó em nào có
biết anh hạnh phúc biết bao khi biết rằng người yêu bé nhỏ của anh vẫn bình
yên.
Yêu em, anh nhớ những ngày
tháng xa cách. Có lẽ khoảng cách 1000km chẳng là gì cả khi lúc nào anh cũng
nghĩ về em. Những lúc giận hờn khiến hai ta đã xa nay lại càng xa. Hạnh phúc với
em khi biết rằng anh ở nơi đó bình an. Còn hạnh phúc nơi anh là những lúc em cười.
Nụ cười tỏa nắng xóa tan không khí ngột ngạt. Anh yêu nụ cười đó mất rồi. Giá
như ai đó thấu hiểu cảm giác của Anh em nhỉ. Một người với cái bụng đói meo đi
giữa xa mạc thì không biết người ta hướng về cái gì để tiếp tục đi. Đích đến,
chính nó chính là cái đích mà anh và em cùng mong muốn hướng về. khi mà con đường
mà Anh và em lại chọn một con đường khác nhau.
Yêu em anh chấp nhận thay đổi bản thân mình để
chúng ta có thể ở bên nhau. Không còn những trò giết thời gian vô bổ, hay những
lần lân la bên những hàng internet. Anh lo nghĩ cho tương lai của chúng ta. Về
ngôi nhà và vì mặt trời hình chữ nhật trong tim.
Yêu em là những lần bối rối
vì em giận chẳng rõ lý do. Anh thì cứ ngu ngơ xin lỗi những cũng chẳng biết vì
sao. Nhưng anh biết vì nụ cười trên môi của em. Anh có thê làm tất cả, khoảng
cách có lẽ chỉ là khó khăn cho những người không có lòng tin. Với anh cho dù mọi
thứ có đổi thay anh vẫn sẽ gọi tên em trong giấc mơ về.
Có thể với ai đó lòng tự trọng
còn quý hơn tất cả. Nhưng với anh lòng tự trọng bản thân nó cũng không phải là
tất cả. Vì nó có thể cho Anh tất cả nhưng cũng chính nó làm Anh mất em. Giữa muôn
trùng cám giỗ, Anh vẫn sẽ chọn em. Người luôn làm anh buồn, làm anh khóc. Nhưng
phía cuối con đường em sẽ là hạnh phúc trong Anh. Em à! Anh xin lỗi nhé. Hãy
tha thứ cho anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét