Chia sẻ

Tương lai có cho tôi cơ hội

Tương lai có lẽ là một cái gì đó với tôi quá mù mịt, xa xăm tới mức mà đến bản thân tôi cũng chẳng biết liệu có mình có thể sống qua được ngày hôm nay hay không? Sinh ra tôi đã ốm yếu lại hay mắc bệnh. Cuộc sống của tôi giống như đang sống trong địa ngục. Có bao giờ tôi thực sự được sống một cách đúng nghĩa. Được đi đến những nơi mà tôi muốn bằng chính đôi chân của mình. Được rong chơi thoải mái như những đứa trẻ ngoài kia.


Nếu so sánh với những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài kia có lẽ tôi may mắn hơn chúng nó. Tôi có cha có mẹ có một gia đình hoàn chỉnh. Một ngôi nhà lớn, đó có thể là mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng tôi sống mà giống như bị giam cầm trong một chiếc cũi sắt chẳng được tự do bay nhảy như chúng bạn ngoài kia. Nếu có thể tôi muốn đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ muốn được giống như chúng.

Tôi không được tự tiện làm gì cả. Cuộc sống này đã tập luyện cho tôi bản năng nghe lời. Tôi luôn phải làm theo lịch trình được lập sẵn. Và kể cả cái tương lai của tôi cũng chẳng do tôi quyết định. Đến cả người sau này tôi sẽ lấy cũng được ba mẹ tui chọn trước rồi. Nếu có từ ngữ nào để miêu tả cuộc sống của tôi chỉ hai từ thì đó là “con rối”. Tôi tự hỏi rằng cuộc sống này liệu còn có ai giống tôi hay không? Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết đường sướng. Nhưng họ đâu có hiểu rằng cuộc sống như thế này thì sống có bằng chết hay không?. Tôi thèm được như chúng nó, tuy vất vả nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Và hơn hết là được sống là chính mình được làm những gì mà mình thích.




Nếu cho tôi một điều ước tôi chỉ mong hiện tại chỉ là mơ. Cha mẹ tôi chỉ là những người bình thường. Làm những công việc buôn bán bình thường sống khó khăn một chút nhưng luôn tràn ngập tiếng cười trong mỗi bữa ăn. Cuối tuần cả nhà cùng quây quần bên nhau. Ước mơ của tôi nhỏ bé như vậy nhưng sao nó với tôi quá xa vời. 


Phải chăng ông trời quá bất công với tôi. Cho tôi một cuộc sống, cho tôi mọi thứ trên đời nhưng lại tước đi quyền tự do mà tôi muốn được hưởng. Ngày qua ngày cuộc sống này làm tôi mệt mỏi thật sự. Tôi biết phải làm gì để được làm chủ cuộc sống của chính mình đây. Tương lai là cái gì đó với tôi chẳng muốn nghĩ giá mà cuộc sống cứ dậm chân tại chỗ khi nhà tôi còn khó khăn. Ăn bữa nay rồi phải lo bữa mai, nhưng chí ít cuộc sống như thế còn đáng sống hơn là cuộc sống bây giờ.

Tương lai à! Mong rằng mày sẽ đừng đến nhé, nếu có đến hãy cho tao được làm chính tao, được quyền tự do làm những gì mà tao muốn. Dẫu có phải đánh đổi mọi thứ cũng cam lòng…

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.