Quá khứ rồi cũng sẽ bị thời gian chôn giấu trong miền kí ức, chìm vào trong một góc trong trái tim. Mùa đông năm đó sẽ là khoảng thời gian mà em chẳng thể nào quên được.
Tại sao lại có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông? Cho người ta cảm giác hạnh phúc khi xuân về, cái khó chịu của mùa hạ, chút man mác buồn của mùa thu. Cái lạnh đến tái tê của mua đồng. Em yêu cả bốn mùa vì mùa nào cũng là mùa của niềm vui và hạnh phúc nhưng mùa đông năm đó lại là mùa đông buồn nhất của em, mùa đông là mua anh và em xa nhau mãi mãi.
Từng chiếc lá cuối cùng cũng bỏ cây mà đi. Tung mình bay trong gió trong thoáng chốc rồi lặng lẽ nằm yên chỉ chờ con gió tới để được tung bay. Cái cây trơ trụi phải chóng chịu với cái lạnh tê tái của mùa đông. Một cái kết bất ngờ của tình yêu đôi ra mà em không hề hay biết. Bởi chúng ta đang có một tình yêu đẹp, nó đẹp như một câu chuyện cổ tích mà em đâu có người khi chúng ta phải chia xa mỗi người một con đường điền nhiên bước đi về hai thế giới khác nhau không có điểm chung.
Em là người ra đi trước, bước đi một cách lặng lẽ không hề quay đầu nhình anh. Anh có biết mỗi bước chân mệt mỏi như người vô hồn, bước đi thật chậm lòng em như có trăm ngày con sóng vỗ vào trái tim emd đau nhói. Nếu anh là em thì chắc anh cũng sẽ cảm nhận được thôi. Khi yêu một người hết mực khi tình yên đang nồng nàn mà phải chia xa thì cả giác nó sẽ là như vậy. Em phải cố gắng kìm lòng mình để không quay lại nhìn anh bởi vì nếu làm như vậy anh sẽ ôm trọng em vào trong lòng của anh để rồi hai ta phải đối diện với hiện thực khổ đau mà không thể nào vượt qua được. Thà rằng đau một lần còn hơn mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được anh à.
Em biết mình đã là tổn thương anh rất nhiều nhưng em mong rằng anh sẽ hiểu cho em. Anh đau thì em cũng đâu có hạnh phúc, em tự dối lòng mình để anh ghét em va sớm ngày tìm cho mình một hạnh phúc mới mà gia đình anh đang mong muốn, em sợ mùa đông vì nó làm trái tim em tê buốt, mặc cho trời mưa lạnh buốt mà anh vẫn lặng lẽ đi tìm em, bức tranh ngày nào anh vẫn cố gắng hoàn thành nó.10 đầu ngón tay của anh bê bết máu quên lẫn với từng dòng nước mắt thấm vào trong tranh. Nhìn anh mà lòng đau quặn thắt nhưng em không thể trở về bên anh được, em như chết lặng theo dòng nước mắt đắng cay.
Một mình em bước đi trong mưa trên đường có ai nhận ra em đang rất lạc lõng giữa dòng người này không? Em thèm được nghe anh hát, những lúc anh cố gắng là đủ thứ để làm em vui, những lúc nói chuyện thâu đêm suốt sáng của anh có lẽ là cái gì đó rất xa xăm. Giờ chỉ còn lại những hạt mưa rơi tí tách và tiếng gió rít mạnh qua hàng cây của mùa đông lạnh giá.
Một mùa đông nữa lại tới em lại một mình chống chịu cái giá lạnh này một mình, Anh à bây giờ anh đang làm gì? Anh đã tìm được hạnh phúc hay chưa? Hay vẫn một mình chăm chút cho bức tranh của hai chúng ta. Em xin lỗi vì không thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Anh hãy là một người con hiếu thảo với Ba Mẹ nhé! Nếu còn nhớ em hãy sống thật tốt nhé! Rồi sẽ có người khác đem lại hạnh phúc cho anh thay em. Hạnh phúc nhé người em yêu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét