Người tôi yêu không hỏi thăm, quan tâm tôi đến một lời vậy mà người tôi không yêu hằng ngày vẫn quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng tôi lại không qua tâm đến người đó, phải chăng do bản thân tôi quá ích kỉ chỉ mong muốn đạt được những gì minh muốn có mà quên đi rằng mình đã và đang có một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Cuộc sống của tôi là như vậy trải qua nhiều đau thương mất mát khiến cảm giác của tôi ngày càng chai lì thêm. Người ta vẫn nói khi đã yêu ai đó hết lòng thì dù có đi đâu cũng sẽ mãi hướng về người đó dù người đó đã không còn ở bên cạnh ta nữa. Tôi cũng đã từng có một người yêu thương tôi hết mực tình yêu của chúng tôi được mọi người ủng hộ. Cả hai bên gia đình mong chúng tôi nhanh chóng kết hôn, không cần phải nói một tình yêu được mọi người ủng hộ sẽ hạnh phúc đến như thế nào. Tình yêu chỉ dành trọn cho một người, nhưng đó cũng là ngày tôi mất người đó vào một ngày đầu tháng 9. Đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nỗi đau đó vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của tôi và để đến bây giờ tôi bị kẹt giữa những mối quan hệ tôi đang có. Người tôi yêu tôi yêu mãi thôi còn người tôi không yêu tôi lại vô tâm chẳng một lời. Phải chăng như thế quá buồn cười…
Khi tôi chân thành với một người tôi vẫn tưởng rằng sự chân thành đó có thể làm người đó thay đổi nhưng đến khi có người chân thành với tôi, tôi mới hiểu cảm giác của người được nhận sự quan tâm đó là như thế nào? Một cảm giác xấu hổ, cảm thấy mình không xứng đáng để nhận thứ tình cảm đó.
Em rất tốt nhưng bản thân tôi không thể mở lòng ra với em được. Tôi không thể quên đi được những nỗi đau mà mình đã qua, em vẫn cứ chờ vẫn cứ đợi tôi như thế. Tôi phải làm sao khi phải đối diện với em đây
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét