Thư tình

Tạm biệt người bước qua cuộc đời anh

Sau tất cả những yêu thương bây giờ chỉ còn là từng tiếng nấc nghẹn ngào mỗi khi đêm về. Bao nhiêu tin nhắn yêu thương tự anh viết và rồi chính anh lại là người đọc nó. Anh cứ viết dù rằng em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đọc được nó… Anh muốn nói, muốn nói rất nhiều điều với em nhưng rồi đó chỉ là những dòng tin nhắn viết vội ẩn sâu trong nó là những giọt nước mắt của anh nhẹ rơi mỗi khi nhớ về em.



Từ ngày chúng ta yêu nhau đã bao nhiêu lần cãi nhau, giận nhau buồn có, giận có, rồi những kỉ niệm vui khó quên về cuộc tình này, yêu xa chưa bao giờ là một điều dễ dàng nhưng anh và em cũng đã cùng nhau nắm tay vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến hôm nay cổ họng anh nghẹn lại, đắng ngắt. Thế giới này sụp đổ trước mắt anh, anh chỉ còn biết thở dài mỗi khi ký ức ùa về.

Yêu em, anh đã học được cách quan tâm một người bằng tất cả tấm lòng, yêu bằng tất cả trái tim, anh đã có tất cả hạnh phúc, ngọt ngào và cả những giọt nước mắt. Có khi áp lực, khó khăn, nhiều lựa chọn tưởng như phải dừng lại, nhưng rồi bằng cả trái tim bỏ qua tất cả , bỏ qua sỹ diện của một thằng con trai, anh vẫn kiên trì bước tiếp về phía em. Bước tiếp về hạnh phúc chờ anh nơi cuối con đường.

12h ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi màn đêm thanh vắng. “Mình chia tay đi” trái tim anh vỡ tan, dòng chữ chỉ đơn giản như vậy nhưng làm tim anh đau nhói. Tình yêu em dành cho anh như thế nào và anh đang ở đâu trong trái tim em. Nếu không may sau này chúng ta phải xa nhau, anh có thể xóa đi những tấm hình về em, những lá thư được anh cất cẩn thận vào trong chiếc hộp đi cùng bao kỷ niệm của anh và em. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh không bao giờ có thể xóa đi được ký ức của anh về em.

Anh biết sẽ rất khó để quay lại nhưng còn khó khăn hơn bội phần khi phải cố quên đi em. Anh không thể quên em cho đến ngày anh nhìn thấy nụ cười đó trên đôi môi em. Nụ cười không chút vướng bận, nụ cười mà ngày xưa anh yêu thương. Có những thứ tưởng chừng như bình dị đến lúc xa rồi mới thấy thân thuộc như một phần máu thịt của mình.

Ai cũng nói phải mạnh mẽ để bước về phía trước, nhưng phía trước con đường anh đi là gì? Anh không còn chút định hướng nào kể từ ngày em rời ra. 3 năm nay anh đã sống như một cái xác không hồn, vô tâm với tất cả những người quan tâm anh. 3 năm nhớ em, 3 năm chờ ngày em quay trở lại cũng là khoảng thời gian để anh nhìn lại bản thân mình. Liệu bỏ lại quá khứ sau lưng rồi anh có thể hạnh phúc không em?

Nụ cười em vẫn rạng ngời, còn anh thì vẫn giam mình trong bốn bức tường của sự cô đơn, anh không tiếp xúc với ai, bỏ qua hết những lời mời đi chơi, hẹn hò. Để đêm về anh lại nhớ em. Đã có lúc anh muốn uống cho thật say để quên hết tất cả. Nhưng anh chẳng thể quên được hình bóng của em vẫn luôn hiện hữu đi cùng anh qua bao năm tháng.

Ngày hôm nay anh khi nhìn thấy em đã tìm được cuộc sống mới, một hạnh phúc mới mà không cần có anh bên cạnh. Có lẽ đây là lúc để anh bỏ hết quá khứ để tiến về phía trước dù phía trước của anh giờ chỉ còn là một màu đen u tối, không bờ không bến, không định hướng, không động lực nhưng anh phải sống vì chính anh thôi. Anh không thể sống để cầu mong em quay lại. Yêu em 3 năm và đợi chờ 3 năm ngày em quay lại. Liệu anh đã sống trọn tình trọn nghĩa với tình yêu của mình chưa?

Tương lai phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng rồi cả anh và em đều phải tự mình vượt qua nó để đặt chân đến bến bờ của hạnh phúc. Lá thư cuối cùng này là điều cuối cùng anh muốn gửi đến em. Những lời cuối cùng trước khi anh cho tất cả vào quá khứ để mở cửa đón ánh nắng ban mai chiếu rọi tâm hồn. Chúc em luôn mạnh khỏe, nhớ về người đi qua cuộc đời anh.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.