Tâm sự

Cô đơn không có nghĩa là ngừng yêu thương

Sau bao nhiêu ngày với cái oi nóng của mùa hè nóng bức, Sài gòn bỗng chuyển mình đón chào những cơn mưa đầu mùa. Mưa Sài Gòn không ồn ào vồ vập đến thật nhanh và rồi ra đi cũng nhanh như khi lúc đến, mà nhẹ nhàng trút từng hạt mưa xóa tan cái không khí oi bức và ồn ã của thành phố đông đúc bằng những tiếng mưa rì rào.

Mưa rồi đấy! Em có thấy lạnh không, sau bao nhiêu yêu thương mặn nồng cùng vớ những câu hứa đi cùng với những năm tháng của tuổi học trò ngày nào. Cuối cùng em vẫn trở về với cô đơn, không còn là những yêu thương từ thủa còn thơ dại mà chỉ còn là những nỗi đau chưa phút nào nguôi ngoai trong em.

Từng hạt mưa rơi như từng hồi trống làm trái tim em thổn thức, con người đó với em chưa bao giờ là hai con người xa lạ. Dẫu cho quá khứ đi đã trôi qua nhưng với em quá khứ vẫn đi cùng năm tháng với những nấc thang của cuộc đời. Không còn là cô bé hồn nhiên ngây thơ với những giấc mơ trong sáng. Em đã chọn cách thu mình với bốn bức từng sống trọn với những niềm đau không thể nào buông bỏ.

Em vẫn yêu, nhưng cái tình yêu đó chỉ là vô vọng và chẳng bao giờ có một hồi kết tốt đẹp mà em hằng mong muốn. Đã bao lần em tự hỏi chính mình rằng em đã là sai điều gì để chúng ta phải rẽ lối chia đường như vậy. Anh im lặng còn em thì cứ mải miết bước đi không còn định hướng. Những hạt mưa vẫn rơi bên hiên cửa sổ và em lại nhớ về những kỉ niệm đã qua.

Em cô đơn không phải là không có những người theo đuổi em mà bởi vì trong trái tim em. Anh luôn là duy nhất mà chẳng ai có thể thay thế được, em vẫn chờ anh vẫn mong ngày anh quay trở lại. Nhưng càng chờ em càng thấy ngày đó trở nên quá xa xôi. Đã bao giờ anh hiểu được em hay không? Những gì em suy nghĩ anh có hiểu không hay chỉ là những cảm nhận của anh và bắt em phải như những gì mà anh nói.

Em biết! Chúng ta sẽ không thể nào cùng bước đi trên một con đường được nữa. Em sẽ chọn cho mình một con đường riêng, con đường dẫn đến hạnh phúc mà em có thể nắm bắt không phải là một ước mơ viển vông của một con nhỏ mới bước vào đời nữa. Dù có phải chờ đợi một thời gian rất dài đi chăng nữa nhưng em vẫn sẽ chờ, Em sẽ chờ khi cơn mưa kia ngừng rơi, khi yêu thương quay trở lại em sẽ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường hướng về tương lai.



Cho dù bây giờ em vẫn cô đơn nhưng chưa bao giờ yêu thương trong em ngừng lại, nó vẫn chờ vẫn đợi. Chờ đợi một người có đủ kiên nhẫn để mở cánh của trái tim em một lần nữa. Rồi trong lòng em sẽ ấp áp vì em biết nơi nào đó người mở cửa trái tim em vẫn không ngừng tìm kiếm em dù rằng người đó vẫn đang ở một phương trời nào đó rất xa.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.