Thư tình

Cô đơn không có nghĩa là ngừng yêu thương

"Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần có ai từng yêu mà chưa từng khóc..." Câu hát cứ vang mãi trong đầu Anh. Mỗi ngày qua đi lại một khởi đầu mới nhưng với Anh mọi thứ vẫn thật chậm và thật chậm chỉ mới đây thôi mà mọi chuyện tưởng chừng như đã quá lâu rồi.

Anh cô đơn lặng lẽ trong căn phòng trống vắng, chính nơi đã hai chúng ta đã từng hẹn ước, đã từng mơ về một mái ấm đơn sơ và giờ đây chỉ còn lại mình Anh trong căn phòng trống. Đã bao lần Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì để rồi hai ta phải chia hai. Anh đã từng là tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì Anh yêu em thật nhiều, nhìn thấy em tiều tụy mà trong lòng Anh sót xa. Em đi khuya về làm Anh lo canh canh trong lòng sợ rằng một điều gì đó không hay xảy ra.

Đã bao giờ Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó khác biệt để thay đổi mọi thứ hay là cứ phải nghĩ về chuyện chia đôi. Sau một ngày dài mệt mỏi trở về nhà Em chính là một chỗ dựa tinh thần cho Anh. Nhưng cho đến giờ đây Anh lại sợ hãi mỗi khi trở về, nơi đó không còn là nơi Anh cảm thấy bình yên khi trở về, đã từng khóc đã từng đau từng nghẹn đắng mỗi đêm. Căn gác nhỏ khiến anh mệt mỏi. Có bao giờ Em mong muốn một người làm theo ý Em mà Em lại nói những điều khiến bản thân người khác phải mệt mỏi vì điều em muốn chưa?  Đã từng có những nỗi đau và chúng ta đã vượt qua dù rằng cả hai đều tổn thương. Nhưng nhờ có điều đó mà chúng ta mới thấy được chúng ta cần nhau như thế nào.


Sẽ chẳng bao giờ là quá muộn khi chúng ta còn cố gắng, nhưng nếu đã chọn từ bỏ từ hãy bước chân ra đi giống như cái cách mà ta đến. Chia xa không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng yêu thương đó chỉ là dõi theo một người sẽ đau khi người gặp những nỗi buồn và sẽ vui khi người có được hạnh phúc. Như ai đó đã từng nói với Anh, mọi con đường chúng ta đi luôn có một điểm đích để hướng tới. Nhưng nếu điểm đích đó đã quá xa vời khiến con người ta phải mệt mỏi, chồn chân. Thay vì tiếp tục cố gắng về đích hãy chọn một điểm đích khác để vươn tới. Đó là con đường Em đã chọn. Còn với Anh, Anh đã chọn cho mình một con đường khác không dễ đi, con đường đầy chông gai và hơn cả, con đường của những nỗi đau. 

Khi đã quá chai lỳ trước những nỗi đau, Anh sẽ chọn con đường khác để tiếp tục với những nỗi đau khác. Cho đến khi Anh đến tận cùng của nỗi đau để khiến Anh mạnh mẽ hơn trước những sóng gió. Còn em hãy cố gắng sống cho thật tốt vào nhé, đừng thức khuya nữa nỗi đau nếu không thể bước qua được thì lãng quên là một điều nên làm. Hãy để nó ngủ yên trong quá khứ và an yên ở hiện tại. Thay vì dằn vặt vì nỗi đau hãy cứ tận hưởng cuộc sống. Tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Tương lai có thể là một điều gì quá xa xăm nhưng hiện tại là một thứ rất dễ nắm bắt.

Trước khi rời xa Anh muốn nói những điều này cho dù điều đó đã là quá muộn màng. Cuộc sống của Anh chưa bao giờ bình yên. Nơi bình yên nhất đối với Anh chính là nỗi đau. Giữa những nỗi đau trong cuộc sống là nơi Anh cảm thấy bình yên nhất. Sẽ không còn những điều ngọt ngào mà chỉ còn dư vị mặn đắng. Anh sẽ ổn thôi với dự định của mình, trên con đường của những nỗi đau. Như em đã nói đấy đã một lần vấp ngã tại sao lại bị lần thứ hai vì chính cái điều mà mình đã từng vấp ngã, sẽ chẳng có ai hiểu được vì sao Anh lại như vậy? Khi nào Em thật sự bình yên thì Em sẽ hiểu thôi.

Mạnh mẽ bước qua cuộc đời Anh em nhé! Anh chẳng còn ở đây lâu để nhìn thấy Em làm được tất cả những gì Em đã nói. Anh sẽ ở một nơi xa để nhìn Em bước đi. Hãy cố gắng đi thật xa theo ước mơ của bản thân mình nhé. Cố gắng thực hiện nó bằng khả năng của mình. Chia xa với Anh chưa bao giờ là dễ dàng nhưng cô đơn thì lúc nào Anh có. Nhưng yêu thương thì chưa bao giờ Anh dừng lại.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.