Tâm sự

Gửi Anh người đàn ông em yêu nhất

Có lẽ khi đọc được những dòng này mình đã không còn là của nhau nữa anh nhỉ? Gặp anh từ thời trung học. Ngày đó em còn quá đổi ngờ ngệch và ham chơi. Anh đến bên em giống một gã khổng lồ chậm rãi và vững chắc. Ngày anh nói em yêu. Trái tim em thổn thức nhưng em sợ lắm, sợ cái nhìn dị nghị của mọi người, cái mà em không muốn một chút nào.

Những năm đầu đại học, phải xa quê hương em tới nới đất khách quê người chẳng có ai thân thuộc và vì tính cách gan lì như em thì cũng không quá khó để thích nghi. Anh cũng vậy cũng chọn mãnh đất nơi phố phường tấp nập làm bến dừng chân. Anh định hướng luôn cho bản thân mình từ hồi còn là cậu học trò nhỏ ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ vì vậy mà anh là con người đa sầu đa cảm. Vui buồn không theo cảm xúc của mình. Một lần nữa anh lại nói yêu em.

Em đắn đo suy nghĩ thật nhiều và rồi em chọn anh chọn một tình yêu ở xa em. Vì bản thân em cũng chưa biết đối diện với Anh như thế nào. Em nhớ anh thật nhiều chỉ cần được nói chuyện với anh là em đã thấy vui. Anh cũng thế, Anh là người trọng tình cảm. Có lẽ bởi thế mà chưa bao giờ anh từ chối em bất cứ chuyện gì. Nhưng tình yêu mà phải không anh. Sẽ có những lúc chúng mình giận giỗi nhau. Những khi em im lặng anh giống đứa như một đứa trẻ phải tìm cho bằng được câu trả lời. Và cứ thế 2 năm qua đi cái tình yêu xa cách của em và anh đã lớn dần lên. Nhưng sau 2 năm em cũng không biết phải gọi nó là gì. Em vô tâm nhiều hơn, em ích kỉ chỉ muốn nhận từ anh mà chẳng muốn cho đi gì cả. Còn anh luôn dành cho em những điều tuyệt vời nhất mà anh có thể cho. Tháng lương đầu tiên Anh dành hết để mua quà cho em. Anh chưa từng mua bất cứ thứ gì cho bản thân mình. Anh quan tâm chăm sóc , lo lắng cho em rất nhiều.

Ngày sinh nhật em, Anh phải đi bộ mấy cây số cũng chỉ vì mua quà cho em. Món quà mà so với những sinh viên đi học xa nhà như anh và em thì đó một vấn đề lớn. Nhưng anh chỉ cười, Anh mong em có thể vui cười hạnh phúc là anh vui. Ngày chia tay anh, Em khóc nhiều lắm và em biết anh cũng thế nhưng anh không thổ lộ ra thôi. Anh cười trong điên dại chỉ để quên em. Và những tuần sau đó, Đọc những dòng tin nhắn mệt mỏi của anh làm em thấy xót xa. Anh không bao giờ nói muốn em quay lại nhưng em biết lúc nào anh cũng mong điều đó xảy ra. Anh chờ đợi một cuộc sống bình yên nhưng em lại không thể cho anh điều đó. Là chị cả trong nhà em phải kiên cường. Nhưng bên anh em được là chính em. Em muốn được tựa vào anh, muốn nói với anh là anh ơi em mệt lắm. Em không muốn bước đi thêm nữa. em muốn ở lại với anh. Nhưng chẳng bao giờ em làm được. Em chẳng thể nào nói ra những điều đó. Yêu anh nên những lần chia tay đó em vẫn quay trở lại. Trở lại bình yên nơi Anh, Anh vẫn luôn ở cuối con đường chờ em.

Nhưng lần này chia tay sao em thấy nó nặng nề quá anh à. Ngày trước em nói rất nhiều thì bây giờ em lại nói ít đi. Còn Anh một con người vốn lặng lẽ lại nói nhiều hơn. Tình yêu làm cho con người ta thay đổi. Em biết anh cần gì nhưng em lại không thể cho anh điều đó. Và bây giờ mình chia tay, Em biết anh vẫn sẽ chờ vẫn sẽ đợi em. Nhưng không biết liệu em có đủ can đảm quay về bên anh nữa không? Anh quá tốt nhưng em luôn làm khổ Anh. Chia tay anh em buồn lắm. Nhưng cuộc sống của em em vẫn phải bước đi. Em còn lo cho tương lai của những đứa em của em nữa. Liệu sau bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống Anh có còn chờ em. Anh à, người như anh có thể gặp được nhiều người tốt hơn em. Quan tâm lo lắng cho em, chứ không giống như em, lặng lẽ. Mùa đông này trái tim em lạnh lắm anh à. Nhưng em phải can đảm để tiếp tục bước đi. Anh cũng vậy nhé can đảm lên hạnh phúc sẽ luôn chờ anh mà.

Quên em đi, Hãy tìm một người cho anh bình yên thật sự chứ không phải cho anh thất vọng tiếp nối.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.