Tâm sự

Cơn mưa sẽ xóa nhòa đi nỗi nhớ anh

Mưa từng tiếng mưa rơi xuống xóa tan đi bầu không khí oi nóng của phố phường Sài gòn. Tại sao người ta lại hối hả, mưa thì vội vã, mưa ơi có giận hờn ai không sao lại nặng nền đến thế. Lòng em còn bao nhiêu nỗi buồn mưa ơi có thể có thể mang đi giúp em được không?


Từng tiếng mưa hòa cùng tiếc nấc nghẹn ngào của em, Em ghét mưa, em cảm thấy tủi cảm thấy hờn, em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Bao nhiêu kỉ niệm được vỡ òa cùng tiếng mưa. Hôm nay em lại thấy nhớ anh thật nhiều, Anh à bây giờ anh đang làm gì có còn nhớ những kỉ niệm dưới mưa ngày nào không?

Trời đang mưa, Em đi bộ một mình giữa trời mưa từng bước đi nặng trịu hòa cùng vào dòng người hối hả đang vội vã trở về nhà, giữa dòng người hối hả em thấy tim mình không bình yên, hình như em lại nhớ anh. Bao lâu rồi kể từ khi em ngồi sau xe anh với cảm giác bình yên đến lạ đó. Em thèm được cảm giác ngồi sau xe anh trên suốt con đường đó. Không có anh con đường ngày nào sao em thấy xa lạ quá. Một mình em cảm thấy trống trải quá, nhớ anh thật nhiều nhưng lại dặn lòng nhớ anh nhưng để làm gì khi mà anh đã có ai kia bên cạnh êm đềm hạnh phúc, chỉ còn em với tiếng mưa ngày nào.


Chiều nay khi cơn mưa lại tới, em lại quyết định một mình đi bộ giữa trời mưa, rong ruổi trên con phố ngày nào, tạt qua và quán kem ngày xưa hai đứa cùng ăn mỗi khi trời mưa về. Anh thích mưa thích cái cảm giác se lạnh thưởng thức những ly kem thật lạnh. Anh bảo thật ấm áp biết bao, em không hiểu sao anh cảm thấy như vậy. Anh mỉm cười “ấm áp vì có em bên cạnh anh rồi còn gì nữa”. Tại sao em không thể nào quên được anh, ngày anh ra đi em đã rất buồn. Những giọt nước mắt cả hai lăn dài trên má, chia tay mà cả hai cùng buồn thì chia tay để làm gì hả anh. Em thật ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ trở lại.

Giống như những cơn mưa không thể kéo dài mãi được. Nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Em nhận ra cơn mưa đã tạnh em cũng không thể nào sống trong quá khứ mãi được. Những ánh sao lấp ló trên bầu trời mỉm cười với em. Nỗi nhớ anh em sẽ chôn sâu trong vào trong một góc nhỏ trong trái tim. Không phải là em sẽ không nhớ anh nữa mà em còn phải sống, còn phải vui cười để nổi đau riêng mình cho riêng một mình biết. Anh sẽ lại thấy em cười, nụ cười tươi như anh vẫn nói. Chỉ là có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra bản chất cay đắng của nụ cười em đó. Chỉ là vì không thể khóc nên em cười vậy thôi.

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.