Thư tình

Chưa bao giờ anh mình nghĩ có thể quên được em.

Em thân yêu!Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh gọi em như thế và sau này ta sẽ là hai người không quen biết vô tình bước qua đời nhau. Anh lại thấy em trong mơ rồi em à. Bóng dáng em thật hiền với nụ cười quen thuộc dành cho anh ngày nào ! Cứ nghĩ việc sau này chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau cả. Cuộc sống của hai người lại giống như hai đường thẳng song song chạy mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Anh đã thích em từ những giây phút ban đầu tiên gặp mặt. Nhưng anh lại chẳng thể nào mở lời ra với em. Chấp nhận làm một người anh kết nghĩa để có thêm bảo vệ chăm lo cho em hằng ngày. Ngày nói yêu em có lẽ là ngày anh nhớ nhất. Anh đang ở vũng tàu lồng lộng gió thoảng lòng anh trải rộng ra cùng biển lớn. Anh nhớ em thật nhiều và cuối cùng anh đã có thể mở lời ra với em. Em biết không anh tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi như thế sẽ đâm hoa nảy lộc chẳng có gì có thể chia cắt được ngay cả ý kiến của gia đình.

Ngày chia tay em anh nhớ em nhiều lắm nhưng anh biết điều đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được hiện thực phũ phàng đã xảy ra. Anh không thể nào có thể làm em yêu anh như ngày nào nhưng anh biết người con gái cao thượng trong em sẽ không giận anh nhưng cũng không thể yêu anh thêm lần nữa. Giới hạn của con người đã chạm đến đĩnh điểm thì có lẽ dùng lại là điều nên làm lúc này.

Có lẽ số phận của anh là vậy “đa tình’’, “đa cảm” và rồi “đa sầu” mà thôi. Lần đầu tiên ôm em trong lòng trái tim anh xao xuyến không ngừng không gian thời gian như dừng lại. Anh mong sao mãi mãi có thể được như thế này. Được bao bọc che chở cho em mãi mãi cho đến hết cuộc đời.



Em đã bước vào cuộc đời anh và những ngày đầu thu và rồi lại bước đi vào những ngày cuối thu. Những ngày vắng em anh cô đơn lắm em biết không? Mùa đông năm đó anh lạnh run run trong cái rét. Nhưng còn lạnh hơn trọng tận đáy lòng mình.

Đến giờ phút này anh vẫn rất nhớ em nhớ em rất nhiều dù trong tâm trí em chẳng còn cần anh nữa, yêu nhau nhưng không thể đến với nhau có lẽ không phải là điều đau lòng nhất nhưng anh lại chẳng thể nào vượt qua được nó em à.

Anh rất buồn, giờ ngồi lại đây anh có than trách giận dỗi bản thân mình cũng chỉ làm bản thân anh càng thêm tội lỗi trước em. Những gì anh gánh chịu ngày hôm nay là do anh tự gieo lấy. Chỉ một phút ngớ ngẩn anh đã mất em mãi mãi rồi vì anh biết tình yêu em dành cho anh thật ra rất mong manh mà.

Nếu trong lòng em còn một chút kỉ niệm nào về những ngày hai đứa yêu nhau xin em hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp, những hình ảnh đẹp anh nhé để em biết rằng một thời em cũng đã yêu anh!
Dù sau này anh và em chẳng bao giờ liên lạc với nhau nữa nhưng anh vẫn sẽ dõi theo những bước chân em đi và cầu chúc cho em gặp những điều may mắn. Chưa bao giờ anh nghĩ mình đã quên được em

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.