Tâm sự

Viết cho tuổi 19

19 tuổi bạn đã chọn cho mình một trường Đại học đúng tâm nguyện?

19 tuổi bạn đã thật sự yêu một ai đó bằng cả một con tim?

19 tuổi bạn đã bao giờ xách ba lô lên vai và đi bụi 1 lần?

19 tuổi bạn đã thật sự đốt mình trong đam mê của tuổi trẻ?

19 tuổi bạn đã vạch ra kế hoạch gì cho tương lai của mình?

19 tuổi của tôi cũng giống như bao nhiêu người khác. Trong khi tụi nó đã vào được trường mình mong muốn, còn tôi thì chẳng biết mình muốn gì. Khi cầm giấy báo nhập học trên tay mà thời gian chỉ vẻn vẹn 2 ngày nữa là hạn cuối. ( Vì tôi chả coi thông tin gì với cả tưởng người ta gửi giấy nhập học về nhà không nghĩ nó gửi về trường). Đi học xa nhà cấp tốc thế này cũng chẳng chuẩn bị được gì? Xách balo lên và đi thôi. 

19 tuổi, giống như bao nhiêu sĩ tử khác tôi xa nhà. Bắt đầu một hành tranh mới để tìm kiếm tương lai. 19 tuổi tôi có khá nhiều cuộc tình đã trải qua. Nhưng tất cả với tôi chỉ là thoáng qua, người tôi yêu em đang ở nơi đâu.

Sống xa nhà nên cái gì cũng không biết, nơi cái thành phố chật chội và bon chen này chẳng quen được ai, cũng chẳng chơi thân với ai. Mọi thứ quá mới mẻ và cũng không thể tránh khỏi cạm bẫy nơi thành phố không bao giờ ngủ.

Tuần đầu tiên của tôi khá nhạt nhẽo, tôi chưa thể hòa nhập với môi trường mới. tôi còn lạc đường nữa, trường cách chỗ tôi ở trọ cũng chỉ có 3 km số mà tôi còn đi lạc. Còn nhớ nhầm lịch học nữa vậy mà vô ngồi như đúng rồi ấy.

3 tháng học xa nhà tôi cũng quen dần với cuộc sống nơi đây, ồn ã lạc lõng và cô đơn. Tôi cũng đã thử quen một vài mốt tình, nhưng chỉ kéo dài vài tuần rồi chấm dứt vì tôi không tìm thấy được niềm vui. Cuộc tình nào cũng khiến tôi mệt mỏi, tính tôi ít nói nhưng quen người nói nhiều, bắt tôi nói nhiều còn hơn là tra tấn nữa. Ngày đi học tôi vốn đã là người ít nói, lầm lì và cũng hơi khó gần. Tôi cũng muốn là được vui chơi vs bạn bè, nhưng tôi luôn là người thừa ra. Bạn cứ tưởng tượng có 11 người chia 2 đội ra đấu với nhau, người sót lại chính là tôi. Đó là lý do mà lúc nào tôi cũng lặng lẽ một mình, niềm vui với tôi có lẽ là được nhìn thấy mọi người cười và nhủ thầm niềm vui đấy cười lên…

Kỉ niệm về tuổi 19 mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, nhớ mãi về ngày đó, cuộc sống xa nhà như sinh viên chúng tôi một là chuyển hộ khâu sang quá ăn còn hai là xác dép đi chợ. Từ nhỏ tôi đã quá quen với việc đi chợ và nấu ăn phụ mẹ. Tôi nấu ăn cũng tạm chấp nhận được, khá ngon đối với tôi còn với người khác thì có lẽ là dở tệ. Kệ ăn được là được rồi chẳng ai chê trách một thằng con trai nấu ăn dở cả. Ngày đó cầm tiền đi chợ mà tôi mua bị hớ người ta làm xong xuôi cho mình rồi, tôi móc tiền ra trả thì tôi mới ngớ người ra là quên mua. Thật là rất ngại vì hàng tươi sống đã là thịt ra thì ng ta bán cho ai được nữa. Cười chừ nói với chị bán hàng. Em quên không mang theo tiền với bộ mặt lo sợ. Bị ăn chửi xối xả là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều mà tôi không ngờ là chị đó không chửi tôi mà đưa tôi cầm về luôn, bảo mai đi chợ mang ra trả chị.

Đâu đó giữa thành phố đầy bon chen và lọc lừa và tính toán này vẫn còn có những người tốt, nhưng người có tấm lòng bao dung như chị. Tuổi 19 của tôi là vậy, xa nhà học làm người lớn đối đầu với những sóng gió của cuộc đời. Cho đến giờ thì tôi cũng không còn nhớ rõ nữa nhưng khi kỉ niệm ùa về tôi lại khóc vì những điều khờ dại của bản thân mình và tự nhủ sẽ trân trọng những gì mình đang có.

Tuổi 19 của bạn thì sao?

About Dark Kynn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.